Mẹ đi chợ hay bị dụ (đó là ý kiến của bố), thấy bán xoài mẹ hỏi có ngọt không, họ bảo chua chua ngọt ngọt. mẹ mua về 2 trái, cắt ra thì chua lè ăn không nổi. Rồi mẹ cắt que làm mứt luôn. Mẹ đã làm mấy lần rồi, nhưng bữa nay mới ghi lại cho nhớ, vì tìm hoài cuốn sổ có chép cách làm không thấy đâu, nên nhớ nhớ làm đại luôn.
Cắt xoài thành que que, bắt nồi nước sôi cho vào trụng (thêm tí muối), Vớt ra xả nước lạnh rồi để cho ráo (làm xong mẹ mới nhớ là quên xả nước lạnh, vì vậy lúc sên thì nó bị dập nát, phải dùng muỗng xúc ăn chứ không thành que nữa).
Trộn đường, mẹ đổ áng chừng, sau đó thấy nhiều đường quá sợ ngọt, mẹ chạy ra cây cóc để xem có ít trái cóc nào hái vô trộn chung, nhưng mà cây cóc trơ trụi, chỉ còn đúng một trái trên chót. Rồi mẹ nhớ đến mứt cóc thì có ớt cay cay nên cho thêm muỗng ớt bột vào nồi xoài sên luôn. Mới sên tí xíu thì ...hết ga, gian nan dễ sợ!
Cuối cùng cũng ra dĩa mứt xoài chua cay. Đến chiều mỗi người ăn một miếng, ai cũng khen ngon. Lúc đầu mẹ thấy nhiều đường quá, vậy mà thành ra lại không quá ngọt, chứng tỏ xoài chua khủng khiếp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét