Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2012

Gỏi mít non

Hồi xưa đi Đà Lạt chơi, đến Thung Lũng Tình yêu, trước cổng có cái gánh bán gỏi mít, ăn một dĩa về nhà cứ thèm hoài.
Rồi chuyến ra Bắc với cô Vi, ở Phú Thọ nhà cô Tính, có rất nhiều mít. Ở đó lạ lắm, người ta không thích ăn mít ráo, có thì liệng cho cá ăn, chỉ ăn mít ướt thôi. Nghe kể tiếc dễ sợ. Mà oái ăm là lúc đó chẳng có trái mít ráo nào chín cả, thôi thì hái mít non xuống rồi làm gỏi. Mẹ nhớ là được ăn gỏi mít có bì và thính. Thế là ra chợ mua miếng da heo về luộc, dao bén không có chỉ có dao cùn, nên sợi nào cũng to dày bằng chiếc đũa. Chợ quê nên cũng chẳng ai bán thính, về rang một ít gạo lên rồi giã ra, nó không thành thính mà thành hỗn hợp lộm cộm. Vậy mà cuối cùng cũng có dĩa gỏi mít mà ai cũng khen "lạ miệng" (vì chưa ăn lần nào, chứ không khen ngon).
Bây giờ ông ngoại trồng mít nên có mít non làm gỏi (vì nó bị rụng, chứ không thì cũng để dành chín mới được ăn). Gồm có mít non luộc rồi xé ra, thịt heo luộc xắt sợi, rau răm, cà rốt sợi, hành tây, đậu phộng, gia vị. Bày ra dĩa rồi mẹ mới nhớ còn có bánh phồng tôm. Bỏ mấy cái vào lò viba quay 2 phút là có bánh, nhanh gọn nhưng nó không béo và không phồng to được. Lần này "ngon thiệt"!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét