Đây là món ăn đặc sản của làng Phước Tích và Quảng Trị, bên cạnh bánh bột lọc gói lá. Hồi đó mẹ ra làng, đi về thăm bà nội mắc mưa buổi tối, lạnh và ướt, ghé vào quán ăn một tô bánh canh cá lóc mà nhớ hoài. Cảm giác thấm thấm, ấm người, nóng và cay ăn phải hít hà chảy nước mũi mới ngon.
Món này đúng ra làm cực do phải nhồi bột gạo rồi cắt sợi và nấu, nhưng bây giờ đơn giản lắm vì chỉ cần ra chợ mua, người ta bán sẵn bánh canh bột gạo, (loại sợi vuông có dính bột áo) rồi về nấu.
Thành phần cũng không nhiều, vì vậy không thể thiếu là cá lóc (có chỗ là cá tràu), nấm rơm (mẹ tự thêm cho ngon ngọt, chứ ở quê không có), hành ngò rau răm (thật nhiều), tiêu và ớt bột. Nếu thiếu rau răm, tiêu và ớt bột thì không ra đúng loại cháo bánh canh đặc sản này được.
Hai hôm nay trời mưa bão áp thấp nhiệt đới, ăn món này thật đúng điệu.
Một bí quyết ăn thấy ngon miệng nữa là khi cháo sôi gần chín, gọi mọi người ngồi sẵn vào bàn chờ, múc ra tô nghi ngút khói để trước mặt là trộn lên ăn ngay. Nóng hổi, vị nồng của rau răm, cay thật cay của tiêu lẫn ớt, ngọt thơm của cá lóc, thật đã. Chứ nếu ăn nguội thì dở lắm, nó nở ra bở nhão và tanh. Đó là lý do mà tại sao ăn ngoài tiệm thường ngon hơn ở nhà, nhất là những tiệm đông khách, vì ngồi chờ lâu thèm quá (giống món mầm đá!)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét