Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Mứt dâu để làm gì?

Dọn tủ lạnh, thấy hũ mứt dâu để lâu ngày chẳng làm gì, mẹ cũng không siêng làm bánh để trét nhân, cũng không thích pha nước uống, đổ ra mâm cho con trải nghiệm cảm giác mới.
Tha hồ trây trét, liếm láp, vẽ chữ, vọc ...

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Mít nhão đừng bỏ đi nhé

Một trái mít to thật to, nhưng mà bị nhão. Cả nhà chẳng ai thích ăn mít bị ướt chứ đừng nói nhão, thì có cách là ngâm đường làm mật mít. Để khoảng 2 tuần, sẽ có mật mít uống ngon vô cùng, chưa thấy siêu thị nào có loại nước ngon đến vậy nhé.

Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013

Bánh đậu nành và khuôn nordicware

Mình rất thích cái khuôn hình này, hàng xịn có khác. Hôm qua nấu sữa đậu nành, để dành lại xác đậu sáng nay nướng bánh đậu nành cho HT thông công. Bánh nóng, giòn rộm thơm ngon vô cùng, lại bổ dưỡng chứ.

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Gỏi mít non

Bà Mai cho một túi mít non đã luộc sẵn, chỉ cần xé sợi và trộn gỏi thôi, thêm đậu phộng rang, rau răm, thịt ba chỉ, tôm luộc và nước mắm chua ngọt. Món này lần đầu tiên mình được ăn ở Đà Lạt, có bà quảy gánh hàng rong, trời lạnh ăn gì cũng thấy ngon.

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Khải bị nổi hạch, Phú ho khò khè

Sáng nay bố chở cả nhà đi LVS thăm bác sĩ. Hôm qua Khải đi học về thì bị sốt, ở cổ sát lỗ tai nổi lên cục hạch to như trái trứng, con khóc vì đau cộng với nhõng nhẽo, và sốt cả đêm. Nhưng đến sáng thì con hạ sốt rồi, chỗ sưng cũng xẹp xuống.
Bác sĩ bảo con bị viêm tai và cho uống kháng sinh. Còn em Phú thì ho khọt khẹt, vốn dĩ đường hô hấp của em rất yếu từ nào đến giờ. Vậy mà đêm ngủ, gần sáng trời trở lạnh, mẹ dậy tắt quạt thì Phú cũng lồm cồm dậy chui ra vặn quạt lên mới chịu ngủ.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Mùi thơm mằn mặn

Mẹ chở hai anh em đi ngoài đường, ngang một chỗ bay ra mùi thơm phức, mẹ trầm trồ: Mùi gì mà thơm quá!
Khải bảo: mà mùi thơm này mặn mặn đó mẹ, giống như là nước mắm với đường đó!
Công nhận khứu giác của Khải nhạy bén thật, lại còn biết phân biệt "thơm mặn" với "thơm ngọt" nữa chứ.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Hai chiếc khuôn mơ ước đã về

Bon chen với các chị làm bánh, lần đầu được tận tay sờ cái khuôn xịn Nordicware, còn gói trong bọc nilon thơm 'mùi Mỹ', mà mẹ đã nhờ dì Kim mua dùm và được ông Diệp gởi về kèm với quà của ông bà ngoại và Khải Phú. Chiếc khuôn cả bộ sưu tập các loại xe hơi, Khải Phú mê tít.
Bánh cake bơ vừa ra lò, Phú chỉ đòi chiếc xe mui trần.

Quà của ông Diệp

Mỗi tuần ông Diệp nói chuyện với ông bà ngoại trên wifi, ông Diệp hứa sẽ tặng cho Khải Phú xe hơi, còn đưa lên cho Phú xem nữa, hai anh em háo hức trông chờ.
Quà về rồi, có đến chục chiếc xe đủ kiểu dáng, là mô hình xe thật thu nhỏ, từ xe địa hình, xe mui trần, xe bán tải, xe đua...Ôi Khải Phú thích mê. Cám ơn ông Diệp bà Châu nhiều nhiều.

Khải đã biết đi xe đạp

Mới chơi được khoảng 10 ngày, bố cũng nghịch phá leo lên xe đạp của con, rồi bể hai cái bánh phụ. Nhân dịp này bố dạy cho con chạy xe luôn. Bố gánh chở 2 chiếc xe đạp ra sân thể thao, còn mẹ chở 2 anh em. Ra đó rộng rãi con tha hồ đạp xe. Thế là Khải đã tự chạy xe được rồi.
Ra sân ai có việc nấy, bố thì đánh cầu, con chạy xe đạp, và mẹ thì chạy bộ, cả nhà cùng tập thể dục!

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Quà sinh nhật Thiên Phú

Từ hồi Khải 3 tuổi, bà ngoại đã tặng con chiếc xe đạp nhỏ, nhưng con chỉ dắt bộ thôi chứ không dám leo lên đạp (dù có 2 bánh phụ). Rồi cứ để phơi mưa phơi nắng bị sứt càng gãy cọng ten sét, bây giờ nằm chỏng cọng sau nhà kho.
Sinh nhật năm nào bà ngoại cũng tặng xe, nào là xe lắc (đã 3 chiếc), xe đạp (3 chiếc), xe hơi ...đạp, nhưng rồi con chơi banh hết không còn chiếc nào.
Sinh nhật em Phú 4 tuổi, bà ngoại lại thương tặng xe đạp nữa. Lần này phải mua 2 anh em 2 chiếc giống hệt nhau, chỉ khác màu. Bố mẹ vác từ HM về, ê ẩm cả người. Con mừng lắm, giờ đã dạn dĩ leo lên chạy vù vù. Phú thì dạn hơn Khải, cách nhau 2 tuổi nhưng Phú vẫn chạy bằng như Khải luôn ấy.
Mới sáng thức dậy là ra sân chạy xe liền
Bố còn vẽ cả vòng số 8 cho tập chạy nữa, rồi lôi mớ bowling nhựa ra xếp hàng cho con chạy đường ngoàn ngoèo.