Buổi chiều mẹ dẫn Khải Phú sang mảnh đất trống kế bên nhà xem hàng xóm thả diều. Mùa này buổi chiều gió thổi mát, lý tưởng cho việc thả diều. Ngoài thả diều thì bãi đất đó cũng có thả ...bò để gặm cỏ! Nên Thiên Khải không chịu vào, sợ đạp phải bò ị. vậy là mấy mẹ con chỉ ngồi ngoài rìa sát lề đường xem thôi. Một hồi sau em Phú mỏi chân ngồi phịch xuống cỏ luôn. Anh Khải có bệnh "gớm" nên chạy vào nhà xách cái ghế nhựa ra ngồi, em Phú thấy thế cũng bắt chước chạy vào lấy thêm cái ghế nữa. Khi hai anh em ngồi yên vị chễm chệ thì người ta cũng bắt đầu lục tục cuốn diều đi về. Không còn gì cho khán giả xem nữa!
Thôi thì xem cây cỏ, xem người ta chạy qua chạy lại. Mẹ chỉ dưới bãi cỏ, hỏi Khải "Khải biết cái gì đây không?" "Gì vậy? Bò ị hả mẹ? Sao nó vòng vòng tròn vo vậy? Khải gắn thêm trái sơ-ri vào để thành cái bánh nha mẹ." Ngẫm nghĩ một hồi rồi tiếp "Thêm cây đèn cầy nữa cho giống cái bánh sinh nhật!" Khủng khiếp, trí tưởng tượng phong phú quá!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét