Thứ bảy, sau một tuần hoàn tất công việc nghiêm chỉnh, mẹ hỏi Khải Phú xem ngày Chúa nhật này muốn đi đâu chơi. Khải quyết định: Không đi đâu hết, ở nhà chơi thả diều. Khải còn lên kế hoạch: buổi sáng nhóm xong thì làm diều, buổi chiều ra thả.
Thế là sau giờ nhóm, ba bố con chuẩn bị giấy kéo làm diều. Bố bảo cần phải có nón lá bỏ để lấy cái gọng làm thân diều, mà thời buổi này tìm đâu ra nón lá bỏ. Bố mới xách dao lang thang ra xóm để kiếm tre. Làm diều hết 30 phút.
Ngủ dậy Khải Phú hăm hở đem diều ra. Mừng quá, diều lần này nhanh chóng bay lên cao chứ không trật giuộc như năm ngoái nữa. Bố chạy vào khoe mẹ, mẹ mới đem máy ra chụp hình. Cầm được máy ra đến nơi thì diều đã bị mắc kẹt trên ngọn cây tre tít đàng sau mấy dãy nhà, giật hoài đứt cả dây luôn. Buồn xo mấy bố con đứng nhìn đỡ diều người ta. 30 phút chỉ được 3 phút.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét