Ông bà ở Cẩm Phả gởi vào cho Khải Phú chả mực và tôm khô, quà thật đặc biệt và tấm lòng yêu thương của ông bà còn đặc biệt hơn. Cám ơn ông bà rất nhiều.
Sáng nay mẹ chiên một ít chả mực để ăn với bánh mì, còn để dành cuối tuần Thiên Khải đi học về, và có ông bà ngoại lên. Bố trầm trồ: Mấy chục năm rồi bố mới lại được ăn ngon thế này!
Chả mực tươi ngon, giòn dai và ngọt thơm mùi mực. Ăn xong rồi vẫn còn thòm thèm. Ở SG muốn làm loại chả mực này cũng không được. Mực tươi vừa cập bến, mỗi con mực phải từ khoảng 2kg trở lên, đem xay trong cối (không xay nát nhuyễn), trộn với gia vị và thì là, rồi chiên sơ. Bà để vào thùng xốp ướp đá rồi gởi máy bay vào.
Bố không chịu ăn chả nhét kèm vào bánh mì, bảo rằng như vậy sẽ không thưởng thức được trọn vẹn hương vị của nó, cứ ăn chả riêng rồi sau đó ăn bánh mì không!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét