Vậy là con đi học được một tháng. Rồi nghỉ hè một tuần. Nhân dịp bố lái xe đi Daklak, mẹ và Khải đi ké. Em Phú ở nhà ngoại. Bữa chiều mẹ dẫn em Phú vào, vừa đến ngõ quẹo thì Phú nhận ra, òa khóc quay đầu bỏ chạy. Tội nghiệp tại em nhỏ nên mẹ chưa cho đi đâu được, em phải ăn cơm xay, đi thì đem máy xay theo phiền lắm. Khải ăn chung với người lớn giỏi rồi nên dễ đi xa hơn.
Thế mà còn mệt chuyện ị tè của Khải. Trên xe thì có băng sau để nằm ngủ, kẹo bánh ăn liên tục, rồi đòi tè. Phải lấy chai nước suối cho con tè vào đó. Nhằm xe dằn xóc một phát thì văng hết ra người mẹ. Khủng khiếp.
Khải đến nhà Mục sư Thân chơi với anh Phú, chị Phước, anh Điển.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét