Vừa rồi ba mẹ con vào siêu thị, chỉ định mua ít thức ăn, thế rồi mẹ thấy có chăn drap giảm giá nên quẹo vào hàng may mặc xem thứ. Khải Phú cũng tranh thủ đi xem áo quần và Phú xin mẹ mua cho đôi giày. Mẹ nghĩ giày Phú cũng vừa mới bị đứt rồi nên đồng ý cho Phú chọn một đôi.
Thế là anh ta lăng xăng chạy tới chạy lui quanh kệ giày để chọn kiểu. Sau đó Phú chọn được đôi giày dạng thể thao đưa mẹ xem. Mẹ nói là con hãy chọn giày có quai như giày Bitish để đi học cho tiện, chứ loại giày đó nếu đi cả ngày thì nóng chân mà nếu gặp mưa thì chèm nhẹp lắm.
Vậy mà anh ta quýnh quíu lên, vừa chạy lại kệ giày vừa la "Phú thích đi giày cao gót hà, Phú chỉ thích giày cao gót thôi" mà cái giọng ảnh lanh lảnh, mấy người xung quanh nhìn vẻ ngạc nhiên. Mẹ vừa tức cười vừa chạy lại giải thích cho con hiểu đó là loại giày thể thao chứ không phải cao gót.
Mà phải nói sở thích Phú từ nhỏ đã rất rõ ràng. Cách đây mấy năm, khi bố dẫn Phú đi mua giày, cũng mua về loại giày sneakers đó. Bây giờ khi cho con tự chọn, Phú cũng chỉ thích những đôi thế thôi. Mấy năm nay từ khi con đi học, mẹ cứ tự nhắm chừng kích cỡ mà mua giày về thôi chứ con không được lựa chọn gì.
Mẹ thử lấy một đôi sneakers dạng vải như giày thể dục, bảo Phú rằng đôi này vừa chân con nè, Phú liền lắc đầu: Phú không thích đôi này, và anh ta chỉ chọn những đôi dạng thể thao cứng cáp và đắt tiền thôi.
Còn Khải thì dễ chịu hơn, cứ đôi nào vừa chân và thoải mái, theo lựa chọn của mẹ cũng được.
Cuối cùng chọn được một đôi ưng ý, Phú rất hớn hở ôm ra quầy tính tiền.
Kết quả là, mẹ phải bỏ bớt thức ăn lại mới đủ tiền trả cho hai đôi giày của Khải Phú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét