Buổi trưa khi đi ngủ mẹ thấy Thiên Phú gãi khắp người, mẹ nghĩ là con bị ngứa ngáy nên bảo con đi tắm sạch sẽ, Nhưng tắm xong con vẫn không ngủ được, càng gãi nhiều hơn và mẹ thấy người con bắt đầu nổi mẩn đỏ khắp nơi. Con gãi cào cấu dữ quá, nên mẹ lấy dầu xanh chà vào cho con đỡ ngứa, rồi cắt hết móng tay để con gãi không bị trầy xước da. Càng gãi thì càng nổi nhiều hơn, con vừa chợp mắt chút xíu thì lại thức dậy gãi và khóc ràn rụa. Mẹ xót xa quá, ngồi cạnh bên chà cho con, con chỉ ngủ được chập chờn.
Chiều dậy con chơi bình thường, nhưng vẫn còn gãi nhiều. Đến tối thì con nổi khắp từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu, y như ông Gióp vậy. Con cào cấu trên đầu giống như bị chí cắn ấy. Trên trán con cũng nổi đỏ. Đêm đó con không ngủ được, chỉ chập chờn, mẹ phải nắm lấy hai tay con để con không gãi nhiều quá, và bật máy lạnh để con dễ chịu hơn.
Sáng hôm sau mẹ chở con về LVS để khám, sau khi con uống thuốc xong thì con ngủ được khoảng vài tiếng. Con vẫn còn ngứa và ông ngoại dạy con là hãy kêu cầu Chúa chữa lành cho con. Con làm theo, cứ luôn miệng nói "Xin Chúa chữa lành cho con hết ngứa". Khi con ngủ dậy thì đã đỡ hơn nhiều.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét