Ở nhà thờ tổ chức Đại Hội, mẹ tham dự nên cho 2 con đi học lại. Học được 4 ngày thì Phú bị bệnh. Thật ra bữa thứ sáu bố nghỉ làm, nên cả nhà về Phú Nhuận chơi, để chiều mẹ lên trường lấy bằng.
Đến tối thì Phú bị ói mấy lần, con uống nhiều nước vào và ói ra hết. Mẹ cho con bú bình sữa trước khi về, đi giữa đường thì con ói hết ra xe, ướt hết áo quần. Đêm ngủ con cứ khóc cả đêm đòi uống nước, mẹ xót ruột sợ con khát nên cứ cho con uống, khoảng đầy 1 bình là con lại ói hết số nước đó ra. Đêm con ói 2 lần, mẹ không cho con nước nữa, vì sợ con ói ra như vậy rất mệt người.
Sáng thứ bảy mẹ cho con uống bình sữa lúc ngủ dậy, con vừa uống xong lại ói ra hết. Ông ngoại cầu nguyện cho con rồi mẹ đưa con về TTDD khám, vì bố phải lái xe. Anh Khải thì ở nhà với ông bà ngoại.
Bác sĩ bảo con bị viêm họng, trong khi mẹ cứ tưởng con bị rối loạn tiêu hóa, vì hồi tối con có ôm bụng kêu đau. Mẹ cũng rất bối rối không biết con có bị đau ruột thừa không (vì nhớ hồi vô bệnh viện thăm Trung Thành bị đau ruột thừa, em bé khoảng 1-2 tuổi cũng bị nữa).
Đi khám cho con mẹ cứ phải bế con trên tay, đi đóng tiền hay mua thuốc thì quăng cái ba lô trên ghế, mà không dám bỏ con xuống (bây giờ người ta hay bắt cóc con nít đem bán lấy nội tạng nên mẹ sợ lắm). Bác sĩ cho con uống Ceelin và kháng sinh.
Bữa đó con cũng còn ói và không ăn được gì hết, chỉ uống chút sữa thôi. Tối trời cứ mưa hoài không ngớt nên mấy mẹ con ngủ lại PN, chỉ mình bố về XTS thôi.
Sáng Chúa nhật nhóm với Ht ở PN, chều bố đón cả nhà về. Con đã đỡ ói nhưng vẫn không ăn gì hết, cộng thêm nhõng nhẽo nữa, chỉ bú sữa thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét