Năm nay làm bánh có phần êm đềm hơn. Lần nào cũng có dì Phước lên phụ xắt nhân thập cẩm. Cái công đoạn xắt các loại mứt và hạt, ta nói nó lâu mà mệt.
Nhưng khi ăn thì nhân cứ cảm thấy khô rời. Lần mò mãi thì mẹ thử bỏ nhân vào cối xay tiêu bấm nút nhấp vài vòng. Cảm giác tình hình được cải thiện hơn, vừa nhanh lẹ vừa đỡ rời rạc.
Sang năm cứ thế mà làm nhé, giải phóng được nhiều thời gian lao động.