Mẹ vẫn băn khoăn và cầu nguyện trình dâng việc học của Phú cho Chúa, để Chúa chọn cho con một trường tốt nhất.
Cách đây hai tuần bố lại phát hiện ra một trường MG đang xây, rộng lớn và đẹp, gần hoàn thiện và có lẽ sẽ khai giảng đầu năm tới, xem bảng hiệu là trường của Xuân Thới Sơn. Từ nhà mình ra đến đầu ngõ, lại không cần phải băng qua đường, thật tốt đẹp thay!
Bố mẹ mới ra điểm cũ của trường đang hoạt động, hỏi xem bao giờ thì có thể nộp đơn. Văn phòng bảo đầu tháng năm mới bán đơn. Bố bảo hỏi xem nếu con nhập học liền bây giờ được không. Họ chần chừ rồi hỏi ý cô hiệu trưởng. Cô ấy cho nhận. Thế là mẹ mua liền bộ hồ sơ cho Phú vào học lớp chồi, dù chỉ còn hơn một tháng nữa thôi. Chạy liền ra trạm y tế xã để khám sức khỏe, ra công an để xin xác nhận tạm trú. Thứ hai tới sẽ cho Phú đi học luôn.
Bố mẹ vui mừng cảm tạ Chúa và cảm thấy sung sướng vì Chúa sắm sẵn, ban cho con cái Ngài những điều tốt đẹp. Nếu trường ở XTS chỉ xây muộn một năm nữa thì Phú đã không được học trường mới đẹp rồi. Mẹ còn có cảm giác là Chúa tể trị sao cho trường XTS được xây lên để Phú được học lớp Lá tại đúng địa điểm này, cũng như Chúa cũng dẫn dắt để bố thấy được ngôi trường, chứ thật ra ngôi trường nằm khuất trong hẻm, không dễ thấy được.
Mẹ mới nhớ đến hồi đám cưới, Chúa đã chuẩn bị sẵn một người bạn thân của mẹ, vừa mới mở tiệm áo cưới, đã giúp cho mẹ thật nhiều.
Bố thì nhớ đến câu chuyện của những người HMong di cừ từ miền Bắc vào Đaklak, họ kể rằng khi họ đến đâu thì đường sá d